Vừa xem xong film The Last Samurai. Film này
xem nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng thế, cứ đến đoạn cuối lại thấy rất xúc
động!
Sống là chiến đấu ~ To live is to fight. Có thể chết nhưng phải là một
cái chết oai hùng!
Sống là để tìm đến sự hoàn hảo. Dẫu biết là không có cái
gì hoàn hảo, nhưng cũng lại có câu "mọi thứ chỉ là tương đối!". Lời cuối cùng
của Katsumoto (cho ai chưa xem film này: 1 samurai tài giỏi, cả về tay kiếm lẫn
đạo đức) sau khi tự đâm kiếm vào bụng đó là "Hoàn hảo.... Những nụ hoa.... hoàn
hảo...." Những nụ hoa ở đây chính là những cánh hoa Anh đào. Chính Katsumoto đã
từng nói "Những nụ hoa hoàn hảo rất hiếm gặp". Tất nhiên rồi, nếu không muốn nói
là không tồn tại những nụ hoa thực sự hoàn hảo. Nhưng có lẽ với Katsumoto, đó là
lần cuối cùng ông được nhìn ngắm chúng, chính vì thế mà tự nhiên chúng trở thành
những cánh hoa hoàn hảo. Điều này cũng quá đúng! Ví dụ đơn giản khi ăn kẹo, đến
cái kẹo cuối cùng bao giờ cũng có cảm giác là cái kẹo ngon nhất!
Nói tóm
lại, điều rút ra sau khi xem film này là:
- Sống là phải cố gắng! Phải học
tập & làm việc hết mình. Khi đó dù có thất bại nhưng vẫn sẽ không hổ thẹn
với chính mình
- Có cái gì trong tay thì phải cố mà giữ lấy! Đừng có để đến
lúc mất đi rồi mới nhận ra cái đó quá hoàn hảo, quá tuyệt vời. Lúc đó nó đã
không còn là của mình rồi mới nhận ra là quá muộn, chả thể thay đổi được
gì!
Đấy, film là phải film như thế! Sản xuất từ 2003 mà bây giờ 2006 xem
lại vẫn thấy hay! Không như mấy cái film Việt Nam, xem 1 lần xong coi như không
bao giờ xem nữa. Điển hình là film "Đất rừng Phương Nam". Hik, cái film này công
nhận lần đầu xem thì hay đấy, cốt truyện hay, diễn viên đóng hay, cảnh đẹp,....
nói chung là hay! Nhưng đến lần thứ 2 thì.... cũng định xem lại đấy, film hay
mà, nhưng xem được 1 lúc bắt đầu nhớ nhớ ra.... cốt truyện lằng nhà lằng nhằng,
nhức hết cả đầu! ~> Không xem nữa. Tưởng thế là thoát nhưng thỉnh thoảng bật
lên lại thấy chiếu lại "Đất rừng Phương Nam". Ack ack, chán không chịu được! Từ
bé đến giờ chắc mỗi năm nó chiếu 1 lần quá >"<