Hihi, tớ phải nhận ngay từ đầu là tớ rất chi là
lười đọc sách nhưng 1 khi đã "bị" nghe quảng cáo về 1 quyển sách rằng nó rất hay
thì tớ sẽ quyết đọc cho bằng hết!
"Nếu em không phải một giấc mơ" tớ nghe mọi
người bảo hay từ lâu nhưng tớ lại xem cái film "Hồn yêu" rồi với cả lười nên
chưa tìm truyện để đọc mặc dù đọc truyện bao giờ cũng hay hơn film nhiều lần
(đơn cử đó là truyện Harry Potter, đọc thì hay ơi là hay nhưng khi làm đến film
thì.... cũng hay đấy, nhưng hơi thất vọng
). Rất may là
hôm thứ 6 vừa rồi trong 1 lần lượn hàng sách tớ đã nhìn thấy quyển này và quyết
định mua luôn! Để nó lăn lóc 1 đến tối thứ 7 mới đọc. Và quả thật là truyện này
cuốn hút ghê gớm, đọc vèo 1 phát đến hơn 1h sáng hôm nay là hết
Tớ cũng định kể
sơ qua câu truyện nhưng tình hình là tớ kể chán lắm
, nên thôi nhá,
bạn nào thíck đọc thì đi kiếm về mà đọc. Đọc tóm tắt nó mất cả hay đi
Đọc xong
truyện tớ rút ra được 1 điều, có vẻ hơi mang tính triết lí
:
Con người
ta thường
không chấp nhận với những gì mình có, chỉ đến khi
đánh mất rồi chúng ta mới bắt đầu thấy
quý trọng chúng. Ví dụ
như khi 1 người biết họ đã mắc 1 căn bệnh nan y và chỉ có thể sống vài tháng nữa
chẳng hạn, sẽ có 2 cách phản ứng:
- Đau khổ & suy sụp
- Nhanh chóng thực hiện nốt những công việc còn dang dở
Dù theo cách 1 hay 2 thì rõ ràng người đó đã
bắt đầu thấy giá trị của thời gian, thấy quý từng phút từng giây đang trôi quá
(
is that right?)
Tại sao lại thế? Cái gì cũng có giới hạn của nó,
mình có nó rồi sẽ có lúc nó tuột ra khỏi tay mình. Thế thì tại sao không
nắm chặt lấy những gì mình đang có và
sẵn sáng buông
tay khi đến đúng thời điểm? Yup! Tớ nghĩ đấy là điều mà câu truyện muốn
gửi gắm, cụ thể ra đó là hãy
trân trọng từng giây phút cuộc đời
mình,
hãy trân trọng tình yêu,....
Thực tế là
cái triết lý này ai ai cũng biết nhưng chưa phải nhiều người thấm được nó vào
máu (tớ nghĩ là chưa nhiều đâu, như tớ này, tớ cũng mới chỉ "hấp thụ" được
khoảng 40% thôi
) Thôi, chia sẻ
vài dòng suy nghĩ của tớ
Kết thúc
entry này bằng 1 câu truyện trong "Nếu em không phải một giấc mơ", thực ra nó là
một trò chơi nhỏ:
Bạn hãy thử tưởng tượng, bạn đã thắng trong 1 cuộc thi,
và phần thưởng lại oái ăm như sau: mỗi sáng, 1 ngân hàng sẽ mở cho bạn 1 tài
khoản là
$86400. Nhưng trò nào cũng phải có luật chơi, mà trò
này lại có những 2:
- Luật chơi thứ nhất như thế này: toàn bộ số tiến mà bạn không tiêu hết ban
ngày sẽ bị tước mất vào buổi tối, bạn không thể gian lận
được, bạn không thể chuyển sang tài khoản khác được, bạn chỉ có thể tiêu,
nhưng mỗi sáng, ạn vừa thức dậy là ngân hàng lại rót tiếp cho ạn $86400 nữa để
bạn dùng trong một ngày
- Luật chơi thứ 2: ngân hàng có quyền ngừng cuộc chơi,
không cần báo trước; bất cứ lúc nào, ngân hàng cũng có thể thông báo là mọi
việc đã kết thúc, họ sẽ đóng tài khoản ấy lại và sẽ không có tải khoản nào
khác thay thế cả.
Thế thì bạn sẽ làm gì nào? Có thể bạn sẽ giống
nhân vật chính trong truyện: bạn sẽ tiêu hết số tiền ấy cho bằng thích thì thôi
và sẽ tặng quà cho tất cả những người mà bạn yêu mến. Bạn sẽ cố làm thế nào để
mỗi đồng xu mà cái "
ngân hàng trong truyện cổ tích" ấy bỏ ra cho bạn
mang lại hạnh phúc cho cuộc đời bạn và những người xung quanh, và ngay cả những
người mà bạn không quen nữa.
Okie, vậy thì "
ngân hàng trong truyện cổ
tích" ấy, chúng ta
ai cũng có cả, đó chính là
thời
gian đấy! Mà ngân hàng thời gian thì chỉ có hạn thôi, bạn ạ! Mỗi ngày,
chúng ta chỉ có 1 quỹ thời gian là
86400 giây, và đến 12 đêm
chúng ta không được mang số giây chưa kịp sống còn lại của ngày hôm nay sang
ngày mai, thời gian ngày hôm nay mà chúng ta không biết tận hưởng đã trôi qua
rồi, ngày hôm qua đã ra đi mãi mãi
không bao giờ trở lại nữa.
Và cứ thế, mỗi ngày mới, chúng ta lại được quyền sử dụng 1 quỹ thời gian là
86400 giây, trò chơi quanh đi quẩn lại chỉ có thế thôi, nhưng ngân hàng thời
gian có thể đóng tài khoản của chúng ta bất cứ lúc nào, không cần báo trước: bất
cứ lúc nào, cuộc đời của chúng ta cũng có thể
dừng lại. Vì vậy,
chúng ta phải sử dụng 86400 giây hàng ngày
như thế nào đây? Vấn
đề là ở chỗ ấy chứ không phải là bao nhiêu giây, bao nhiêu tiền, có phải không
bạn?
Type
xong đoạn trên tớ lại nhớ ra 1 câu truyện khác: bạn có biết 1 tuần có bao nhiêu
ngày không? Bạn trả lời là 7 ngày? Không hẳn vậy, chỉ có
3 ngày
thôi, đó là:
Hôm qua,
Hôm nay và
Ngày
mai. Hôm qua đã là quá khứ, ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra.
Ngày mai là tương lai, ta không thể biết điều gì có thể đến. Chỉ có Hôm nay là
trong tầm tay của chúng ta. Hãy sống cho ngày Hôm nay
Hừm, tớ
lại nhớ đến 1 câu tiếng Anh nữa:
Dream As You Will Live Forever But Live
As You Will Die Tomorrow!
Thôi,
tớ kết thúc cái entry có phần lủng củng này ở đây! Chúc mọi người tối chủ nhật
vui vẻ & 1 tuần mới tràn đầy thành công
Update:
Gặp
lại!