Không-có nghĩa là không được sở hữu. Có nghĩa
là được sở hữu, được sử dụng (kém theo 1 số quyền khác như được đem tặng người
khác hay được phép phá hỏng rồi vứt vào sọt rác - nếu điên!). Quả là không-có và
có hoàn toàn trái ngược nhau ấy thế mà có 1 điểm chung cho dù không-có hay có
thì người ta vẫn tiếp tục mong-muốn
Hèm, thôi, không sử dụng cụm không-có
nữa, thay vào đó sẽ sử dụng chưa-có vì như thế nó mới đúng! Không-có nghĩa là:
không bao giờ có còn chưa-có thì tíck cực hơn: bây giờ chưa có nhưng biết đâu
được đấy? ^^
Tiếp, chưa-có, đương nhiên là sẽ mong muốn được có. Chưa có
điện thoại ~> mong có điện thoại. Chưa có xe ~> mong có xe. Chưa có nhà
~> mong có nhà....
Có rồi, thì lại.... mong có tiếp! Có điện thoại rồi
~> mong điện thoại nhiều chức năng hơn. Có xe rồi ~> mong có xe phóng tít
hơn. Có nhà rồi ~> mong có nhà to hơn....
Àh mà ví dụ đúng nhất, chung
nhất phải là: Chưa có tiền ~> mong có tiền. Có tiền rồi ~> mong có nhiều
tiền hơn.
Đã ai nghe bài này chưa: "Có 1
nghìn, ước mong làm giàu, vẫn đợi chờ sao mãi chưa có 2 nghìn.... Đến 1 ngày, có
2 nghìn rồi, vẫn đợi chờ sao mãi chưa có 3 nghìn.... Đến 1 ngày, có 3 nghìn rồi,
vẫn đợi chờ sao mãi chưa có 4 nghìn...." <~ Đạo theo bài "Người ta nói" (Ai
chưa nghe đăng kí đi hôm nào tớ biểu diễn cho
). Hát vui thôi nhưng mà đúng là thế thật! Đã là
mong-muốn thì là vô biên!
Như cô
Quyến nhà mình từng giảng: "
Khi nhu cầu này được thỏa mãn thì sẽ nảy sinh
nhu cầu khác. Chính vì vậy, để có hạnh phúc thực sự chúng ta phải biết giới hạn
những nhu cầu trong khuôn khổ cho phép" <~ Câu hỏi kiểm tra 1 tiết thì
phải! Không chính xác như thế thì cũng phải 80% là như thế! Chẹp, quá đúng! Lòng
tham là vô đáy!
Tuy nhiên, vấn đề tớ
muốn đề cập chính không phải là vấn đề lòng tham vô đáy vì sự thật đấy quá rõ
ràng, hôm nay nói, ngày mai nói, ngày kia nói mãi cũng không bao giờ hết! Thôi
thế để dành lúc nào chán không có gì để nói hẵng lôi ra nhai. Tớ là tớ muốn nói
đến cái sự trớ trêu của ông Trời cơ!
Như đã chứng minh ở trên. Trong mỗi chúng
ta luôn tồn tại một mong-muốn, không nhiều thì ít, không bộc lộ ra ngoài thì
cũng vẫn nhen nhóm trong lòng. Ấy thế nhưng ông Trời dã man lắm :( Hiểu thấm tâm
can người ta mà luôn làm ngược lại. Cái không cần thì có, cái cần thì không có.
Lúc nào cũng thíck chơi trò "Ghét của nào Trời trao của ấy" mới dã man chứ!
Chẹp, tuy nhiên là.... Không phải lúc nào cũng
thế
. Nhưng.... Nói chung là.... Thường như
thế
!
Ờ mà kệ chứ! Tớ cũng tham lam
. Mà khi đã tham mà lại không có thì sẽ cáu
! Cáu thì phải hét lên cho bõ tức
! Chửi Trời! Trời chả phải của riêng ai, đếk sợ!
(Tuy nhiên mai ra đường vẫn phải cẩn thận!
Cẩn tắc vô áy náy!
)
Entry mang tính
chất xả stress đến đây là hết. Fù
PS:
Àh mà các cụ có câu "Ăn không được thì đạp đổ" kể ra cũng hay! 1 kế sách độc
đáo, thể hiện cái tôi sâu sắc
! Chẹp. Tuy
nhiên cũng thể hiện 1 sự thiếu suy nghĩ
! Hê,
nếu thế thì không nên làm theo kế sách này! Nhỉ